Tóm Tắt Phim Kinh Dị: JACKSON VÔ GIÁ – ANYTHING FOR JACKSON | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay

Tóm Tắt Phim Kinh Dị: JACKSON VÔ GIÁ – ANYTHING FOR JACKSON | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Đọc tiếp “Tóm Tắt Phim Kinh Dị: JACKSON VÔ GIÁ – ANYTHING FOR JACKSON | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay”

Tóm Tắt Phim Kinh Dị Tâm Lý: KẾT BẠN VỚI MA – FRIEND REQUEST | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay

Tóm Tắt Phim Kinh Dị Tâm Lý: KẾT BẠN VỚI MA | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay
Hôm Đọc tiếp “Tóm Tắt Phim Kinh Dị Tâm Lý: KẾT BẠN VỚI MA – FRIEND REQUEST | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay”

Tóm Tắt Phim Kinh Dị: LỜI NGUYỀN ÁC QUỶ – DRAG ME TO HELL | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay

Tóm Tắt Phim Kinh Dị: LỜI NGUYỀN ÁC QUỶ – DRAG ME TO HELL | Review Phim Kinh Dị | Đọc tiếp “Tóm Tắt Phim Kinh Dị: LỜI NGUYỀN ÁC QUỶ – DRAG ME TO HELL | Review Phim Kinh Dị | Hóng Phim Hay”

Tóm Tắt Phim Kỳ Ảo: NGƯỜI CON TRAI THỨ 7 – SEVENTH SON 2014 | Review Phim | Hóng Phim Hay

Tóm Tắt Phim Kỳ Ảo: NGƯỜI CON TRAI THỨ 7 – SEVENTH SON 2014 | Review Phim | Hóng Phim Đọc tiếp “Tóm Tắt Phim Kỳ Ảo: NGƯỜI CON TRAI THỨ 7 – SEVENTH SON 2014 | Review Phim | Hóng Phim Hay”

Khác biệt thú chơi cây cảnh Tết giữa Hà Nội và Sài Gòn

Người Hà Nội trưng cây đào, còn người Sài Gòn chọn sắc mai vàng đón Tết.

Gần Tết, các gia đình đều trang hoàng nhà cửa bắt mắt, nhiều đồ trang trí trong số đó có màu sắc liên quan đến ngũ hành. Ở miền Bắc, đào là loài cây đặc trưng cho ngày Tết. Theo PGS. TS. Nguyễn Huy Thiệu, nguyên phó giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hoa đào sắc hồng đỏ mang hành hỏa, là loài hoa nhắc Xuân về, có ý nghĩa may mắn, xua đuổi tà ma. Đào đẹp thường là loại bông to, cánh thắm, gốc vững chắc, cành lá xum xuê, thế vươn cao. Nhiều gia đình khá giả sẽ đến vườn tìm những gốc đào thất thốn trăm tuổi, có thân xù xì, cánh đậm, giá thuê từ 20 đến 100 triệu đồng.

Cây đào gốc lớn có giá thuê tới 30 triệu đồng. Ảnh: Giang Huy.

Cây đào thế lớn có giá thuê tới 30 triệu đồng. Ảnh: Giang Huy

Ngoài đào, người Hà Nội chơi Tết còn có hoa thủy tiên hoặc mai trắng. Hoa thủy tiên được người Hà Nội tìm mua từ 20 tháng Chạp để cắt tỉa sao cho hoa nở đúng giao thừa. Còn mai trắng – một trong hàng “thập đại danh hoa” của Việt Nam, có dáng mảnh dẻ, thuần khiết, mang ý nghĩa biểu tượng cho cốt cách người quân tử. Trưng hoa mai trắng trở thành thú vui tao nhã của nhiều người dân Hà Thành xưa nay, chỉ những nhà quyền quý mới có.

Những năm gần đây, người Hà Nội còn chơi các loại cây mới như tuyết mai. Hoa nhỏ trắng muốt, cành mảnh, cao khoảng hơn 1m, thường cắm lục bình và được các hộ chung cư ưa chuộng. Ngoài ra, người Hà Nội có trang trí quất cảnh, với quan niệm quất thế “tứ quý”, trên mỗi cây cần đầy đủ quả xanh, quả vàng, lộc, lá xanh, và điểm hoa trắng.

Trong khi đó, nhiều người Sài Gòn quan niệm Tết phải có cây có quả, vì thế trong mỗi gia đình đều có cây mai, ít nhất 2 chậu tắc (người Bắc thường gọi là quất). Tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã cho biết, người Sài Gòn ưa cây mai vì màu vàng tượng trưng cho yếu tố thổ – trung tâm của ngũ hành và cùng màu với kim tiền, đại diện cho sự cao sang, phú quý. Những cây mai đẹp là loại gốc mai to, dáng vươn lên dứt khoát và nhỏ dần về ngọn, đặc biệt là có nhiều nụ.

Hoa mai được ưa chuộng ở miền Nam vì phù hợp với khí hậu, ra hoa đúng dịp cận Tết. Ảnh: Hữu Khoa.

Hoa mai được ưa chuộng ở miền Nam vì phù hợp với khí hậu, ra hoa đúng dịp cận Tết. Ảnh: Hữu Khoa

Những năm gần đây, người miền Nam có xu hướng mua mai trưng đến hết mùng 10, hoặc cho đến khi hoa rụng hết sẽ gửi lại nhà vườn chăm sóc, để đến Tết năm sau lại đón cây về nhà. Tới Sài Gòn, du khách còn thấy sự phổ biến của cúc vạn thọ. Đây là loài hoa mang ý nghĩa cát tường, trường thọ và lại dễ chăm sóc, hợp khí hậu phương Nam.

Một điểm tương đồng trong phong cách trang trí Tết của người Hà Nội và Sài Gòn là mỗi gia đình đều mua thêm các loại hoa sặc sỡ, có hương thơm để bày biện trong nhà. Người Hà Nội thường chọn cành đào dăm, hoa ly hoặc hoa dơn, thược dược, violet… Còn người Sài Gòn thường mua hoa theo 2 mục đích khác nhau: Cúc vạn thọ thường dùng để thờ cửu huyền thất tổ (gia tiên) và các loại hoa cúng tùy theo sở thích của gia chủ để thờ thánh thần như hoa ly, hoa cát tường…

Phố Hàng Mã mỗi dịp xuân về. Ảnh: Ngọc Diệp.

Phố Hàng Mã, Hà Nội là nơi bán đồ trang trí Tết thu hút đông đảo du khách mỗi dịp xuân về. Ảnh: Ngọc Diệp

Ngoài ra, trước Tết người dân đều tranh thủ dọn nhà, sắm thực phẩm và đồ trang trí. Người Hà Nội sẽ lên chợ Hàng Mã, chợ hoa Hàng Lược vừa ngắm phố phường, vừa mua lì xì, tràng pháo, câu đối, đồ trang trí theo con giáp. Còn người Sài Gòn thường đến đường Hải Thượng Lãn Ông – phố đồ Tết của người Hoa mua liễn, câu đối. Chữ trên liễn sẽ mang ước muốn của gia chủ về năm mới, như cầu sức khoẻ sẽ mua liễn chữ “Thọ”, cầu tiền tài sẽ mua liễn chữ “Lộc”.

Vào đêm giao thừa, người miền Bắc sẽ ra ngoài hái lộc đầu năm hoặc mua cặp mía nguyên rễ, ngọn về đặt 2 bên bàn thờ lấy may. Theo PGS. TS. Nguyễn Huy Thiệu, trong quan niệm dân gian mía là “cây vũ trụ” nối trời với đất, như cầu nối cho thần linh trở về trời. Còn người miền Nam sẽ đi lễ chùa vào đêm giao thừa và hái lộc chùa cầu may mắn.

Đọc thêm: http://johnamendoza.com/category/du-lich/

Ngôi chùa nạm 4.500 viên kim cương trên mái

MYANMARKhông chỉ nạm kim cương trên mái, chùa Shwedagon còn nổi tiếng khi được dát 90 tấn vàng.

Shwedagon là ngôi chùa được nhắc đến nhiều nhất Yangon, nằm trên một đỉnh đồi nhỏ ở trung tâm Yangon. Do đó, du khách có thể nhìn thấy chùa từ hầu hết các vị trí trong thành phố. Khi trời tối, cả ngôi chùa được thắp sáng rực rỡ.

Bảo tháp trong chùa Shwedagon cao tới 99 m, ước tính dát đến 90 tấn vàng, đỉnh gắn hơn 4.500 viên kim cương và hồng ngọc. Trên cùng là viên kim cương to nhất, nặng 76 carat. Bên trong bảo tháp lưu giữ xá lợi thiêng liêng của bốn vị Phật và không mở cửa cho công chúng. Bao quanh bảo tháp là nhiều bảo tháp nhỏ.

Nơi đây là điểm đến hành hương Phật giáo quan trọng nhất của đất nước. Ảnh: Nothing Familiar

Theo ước tính, ngôi chùa được dát tổng khối lượng vàng tới 90 tấn. Do đó, Shwedagon có tên gọi khác là chùa Vàng. Ảnh: Nothing Familiar

Tương truyền, ngôi chùa cổ nhất Myanmar này có niên đại hơn 2.500 năm, từ thời Đức Phật còn tại thế. Các bằng chứng lịch sử cho thấy chùa được xây dựng vào thể kỷ thứ sáu. Kể từ đó, chùa được mở rộng và tu bổ nhiều lần, nhiều tháp nhỏ và các công trình kiến trúc khác được thêm vào.

Truyền thuyết địa phương kể lại rằng cách đây 2.500 năm, hai anh em thương nhân đến từ Okkalapa (ngày nay là Yangon) đã gặp Đức Phật ở Ấn Độ. Ngài đã trao cho họ tám sợi tóc của mình và bảo họ cất giữ cùng một chỗ trên một ngọn đồi ở Okkalapa, nơi chôn cất xá lợi của ba lần tái sinh trước đây của Ngài.

Hai anh em trở về Okkalapa và trình xá lợi Phật cho đức vua của mình cũng như tìm kiếm địa điểm mà Đức Phật dặn dò. Sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, một linh hồn nat tên là Sularata quyết định giúp đỡ nhà vua. Linh hồn nat hàng triệu tuổi này đã chứng kiến những chuyến thăm của Đức Phật và nhớ nơi chôn cất xá lợi của ngài trên đồi Singuttara. Đó chính là nơi xây chùa Vàng ngày này.

Chùa mở cửa đón khách thập phương, miễn phí vé vào cửa cho người dân dịa phương trước dịch. Khách quốc tế là 8 USD một người. Chùa nằm ngay phía tây của hồ Kandawgyi. Đi taxi từ trung tâm thành phố đến chùa tốn khoảng 5 USD và bạn cần trả giá trước. Ảnh: Amazing Places

Bao quanh bảo tháp chính có 64 bảo tháp nhỏ. Ảnh: Amazing Places

Chùa có bốn lối vào và mỗi cổng đều được Chinthes (sư tử trong thần thoại Myanmar, thân trắng đầu vàng) trấn giữ. Phía trên các bức tường ở lối vào được trang trí bằng các bức tranh kể về những câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật.

Shwedagon từng có chiếc chuông lớn nhất thế giới được đúc dưới thời vua Dhammazedi của Vương quốc Pegu vào cuối thế kỷ 15. Nó được cho là quả chuông lớn nhất từng được đúc, nặng gần 300 tấn. Năm 1608, Philip de Brito e Nicote, người cai trị thị trấn Syriam (ngày nay là Thanlyin) – thuộc địa của Bồ Đào Nha, đã đánh cắp chiếc chuông để nấu chảy nó, sản xuất đại bác. Tuy nhiên, bè chở chuông bị chìm ở sông Yangon và chiếc chuông còn nằm ở đáy sông đến ngày nay.

Trước đại dịch, chùa luôn tấp nập các Phật tử và du khách tới hành hương. Họ đi quanh bảo tháp và cúng dường Đức Phật. Trong chùa có các điện thờ tượng Phật, mỗi bức tượng tương ứng với một ngày trong tuần, riêng ngày thứ tư có hai tượng. Mỗi điện thờ đại diện cho một hành tinh và một con vật. Người dân sẽ đến điện thờ trùng với ngày sinh của mình, đốt nến, dâng hương và đổ nước lên tượng.

Chùa mở cửa đón khách thập phương, miễn phí vé vào cửa cho người dân dịa phương trước dịch. Khách quốc tế là 8 USD một người. Chùa nằm ngay phía tây của hồ Kandawgyi. Đi taxi từ trung tâm thành phố đến chùa tốn khoảng 5 USD và bạn cần trả giá trước.

Đọc thêm: http://johnamendoza.com/category/du-lich/